Béo Mới Là Đẹp
Phan_10
Quả thực... Có vẻ không xứng, Lý Viện Viện toét miệng cười, không bận tâm tới những lời này. Cô nói với Yến Tư Thành: "Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu như vậy, nếu anh mệt rồi thì nghỉ đi, chờ em chạy hai vòng rồi về."
"Không sao, anh không mệt. Em khởi động trước đi, kẻo lát nữa bị chuột rút."
Lý Viện Viện gật đầu, xoay tay xoay chân vài cái, Yến Tư Thành lẳng lặng chờ cô, chợt thấy Lý Viện Viện nhận xét: "Tư Thành, lúc anh chạy bộ trông rất hấp dẫn." Yến Tư Thành sửng sốt, Lý Viện Viện cười vui vẻ tiếp: "Sau này chúng ta thường xuyên chạy bộ nhé."
Yến Tư Thành quay mặt sang chỗ khác, thần thái hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp ừ.
Lúc trước thấy Yến Tư Thành chạy có vẻ dễ dàng, nên cô cũng thản nhiên nói sẽ chạy hai vòng, tưởng đâu đơn giản lắm, nhưng một vòng bằng 400m này khiến Lý Viện Viện nhanh chóng ngộ ra đau khổ, cô vật vã mãi mới xong một vòng, còn vòng còn lại, cơ hồ cô đi bộ suốt, đến 100m cuối cùng, cô tóm lấy tay Yến Tư Thành, để anh kéo cô đi nốt.
Đến vạch, cô chẳng ngại bẩn nữa, đặt mông ngồi phịch xuống dưới đất, thở phì phò, mệt tới nỗi chẳng mở nổi mắt.
Yến Tư Thành tính giờ, Lý Viện Viện chạy 800m hết tận tám phút.
Lý Viện Viện sực nhớ ra, cô còn có lớp thể dục, thầy giáo đã nói, cuối kỳ sẽ thi chạy 800m. Con gái chạy trong vòng 4 phút là đạt yêu cầu, tốc độ của cô bằng người ta chạy hai lần 800m lận...
Liên quan tới việc học, Lý Viện Viện mới ý thức được chuyện tình nghiêm trọng.
Trên đường về cô tính toán với Yến Tư Thành: "Hôm nay thầy giáo nói, vì mỗi người có giờ học khác nhau, nên thống nhất lại sẽ tập kịch từ 8h30 tới 10h30 mỗi tối thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì tập lúc 2h00 chiều cho tới 6h00. Vậy chúng ta chạy bộ trước giờ đó nhé, ngoại trừ tối thứ ba, những hôm khác em không phải học, vậy cứ 7h20 mỗi ngày sẽ tới sân tập chạy bộ, đến 8h20 thì em đi tập kịch."
Cô sắp xếp xong xuôi rồi mới sực nhớ ra: "Tư Thành, lịch của anh thì thế nào?"
Yến Tư Thành lập tức gật đầu: "Yến Tư Thành trước kia hình như sống rất... tự do, dạo này anh suốt ngày tới CLB, chính bọn họ cũng thấy kỳ quái. Mỗi tuần anh tới CLB hai lần là được.
Nhất trí rồi, hai người họ về nhà tắm rửa rồi leo lên giường. Trước khi ngủ, lần đầu tiên Lý Viện Viện trải giường chiếu, lại là trải giúp Yến Tư Thành, cô kéo bàn uống nước sang một bên, rồi lật sô pha lại, trải chăn lên, đặt gối đầu vào phía trước, xong xuôi hài lòng vỗ vỗ, bảo: "Tư Thành, ngủ đây nhé."
Yến Tư Thành nhìn giường của mình, vị trí này, cơ hồ ngẩng đầu phát là nhìn thấy Lý Viện Viện ngủ ở trên giường. Tuy buổi tối Lý Viện Viện ngủ không quẫy đạp, không lo sẽ nhìn thấy thứ gì không nên thấy, nhưng ở gần cô như vậy... Nhỡ lúc đang ngủ...
Yến Tư Thành không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Viện Viện..." Anh gọi, Lý Viện Viện cố tình không nghe, bịt tai chui thẳng vào chăn.
Thấy hành động "bịt tai trộm chuông" của cô, anh đành dở khóc dở cười nghe lời.
Nghe tiếng hít thở như thể ngay cạnh bên tai của Lý Viện Viện, anh mơ màng cả đêm, trong mơ còn thấy Lý Viện Viện lẳng lặng ngồi đó, mỉm cười nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng.
Anh cũng thất thần nhìn cô như vậy, nhìn cả đêm, không dám cử động cũng không dám hé răng câu nào.
Hôm sau Lý Viện Viện thức dậy, căn phòng đã nguyên như cũ, bàn uống nước được kê lại vị trí cũ, sô pha cũng được lật lại, trên bàn uống nước còn đặt mấy món đồ ăn vặt mà Lý Viện Viện thích nhất. Trong bếp có tiếng dao thớt lách cách, chắc là Yến Tư Thành vẫn đang bận rộn.
Lý Viện Viện nhảy vào phòng bếp, mỉm cười hỏi anh: "Tối qua anh ngủ ngon không?" Cô tưởng trước đây toàn được thụ hưởng sự hầu hạ của Yến Tư Thành, nên hôm qua coi như cô cũng đã hầu hạ anh, cho nên mới sáng ra đã giở bộ dạng đòi công.
Nhưng Yến Tư Thành không hề quay đầu lại, vẫn bận rộn thái xắt, đáp be bé: "Ừ."
Lý Viện Viện thấy lạ, hơi ngẩn ra. Yến Tư Thành bỗng nhiên đặt dao xuống, nghiêng đầu lại, Lý Viện Viện mới nhìn rõ hai lỗ mũi anh nhét đầy khăn giấy, còn thấy cả vết máu mờ.
Lý Viện Viện ngạc nhiên: "Tư Thành, sao anh lại chảy máu cam thế?"
Yến Tư Thành chau mày, khổ sở nói: "Công chúa... Không khí trong phòng khách... khô hanh quá, anh thích phòng bếp hơn, đêm nay em cho anh ngủ ở đây nhé..."
Chương 20
Lý Viện Viện đương nhiên không đồng ý.
Cô nằm ở ngoài có bị chảy máu mũi bao giờ đâu, càng nghĩ, càng thấy chắc đêm qua Yến Tư Thành tập luyện quá mức nên mới chảy máu mũi như thế.
Cô muốn để hôm nay Yến Tư Thành nghỉ ngơi, vừa khéo Trương Nam gọi điện cho cô, bảo hôm qua cô vội về quá nên không biết thầy giáo đã dặn rằng tối nay hẹn nhóm kịch ăn cơm bồi dưỡng tình cảm với nhau.
Lý Viện Viện suy tư, thấy đây là yêu cầu của thầy giáo, nếu cô không đi thì không ổn lắm, bèn đáp ứng, với lại cũng giúp Yến Tư Thành được nghỉ ngơi một hôm. Còn về chuyện giảm béo...
Mai ăn bớt đi vậy.
Tối nay, Lý Viện Viện không đi cùng Yến Tư Thành, thầy giáo đã nói buổi liên hoan này để bồi dưỡng tình cảm, khởi động tinh thần trước khi luyện tập, nên mang theo "người nhà" có vẻ không thích hợp lắm.
Lý Viện Viện ngồi cạnh Trương Nam, vì ở đây cô cũng chỉ biết mỗi anh ta. So với buổi liên hoan kết thúc vở kịch lần trước, lần này nghiêm túc hơn nhiều, nhưng dù sao cũng đều là sinh viên, ăn uống một lát, ai nấy đều mượn rượu mở lời, thầy giáo cũng không phải người quá khó tính, nên ăn uống lửng dạ rồi, thầy giáo liền đi từng bàn chúc rượu mọi người.
Đến lượt Lý Viện Viện, nghe xong lời chúc của thầy giáo, cũng tự nhiên cầm chén rượu lên.
Trước đây cô yếu ớt, đám tỳ nữ ở phủ công chúa chưa bao giờ dám cho cô uống rượu, buổi liên hoan lần trước, có người kính rượu cũng được Yến Tư Thành đỡ giùm, nên Lý Viện Viện không biết tửu lượng mình đến đâu, có điều bây giờ cơ thể cô không giống trước đây, cô béo như vậy, tửu lượng chắc cũng không đến nỗi.
Thầy giáo ngửa đầu tu cạn, cả bàn đều dũng cảm làm theo, Lý Viện Viện thấy vậy cũng nâng cốc uống cạn. Nhìn cả đống chén rỗng, thầy giáo vô cùng mỹ mãn. Cả bàn lại ngồi xuống xôn xao trò chuyện.
Lý Viện Viện thấy mùi vị rất kỳ lạ. Uống vào miệng vừa chát vừa tê, nhưng lúc nuốt xuống bụng thì lại thấy khoan khoái lạ kỳ.
Lý Viện Viện nhăn mày méo mặt, khiến Trương Nam bật cười, anh rót cốc nước cho cô: "Lần đầu tiên uống rượu à?"
Lý Viện Viện gật đầu cầm cốc nước lên uống, Trương Nam mỉm cười: "Tôi thấy cô tu cạn chén rượu, còn tưởng tửu lượng khá lắm, hoá ra chỉ sĩ diện hão thôi à."
"Tôi chưa từng uống rượu."
"Ban đầu tôi cũng vậy, quen rồi là khá hơn ấy mà, sau này nếu tham gia nhiều các hoạt động xã hội, thì còn nhiều cơ hội uống lắm."
Lý Viện Viện nhíu mày: "Nhưng mùi vị quái lạ nhỉ, trước đây tôi toàn nghe người ta tả hương rượu thơm thế nào, nhưng sao rượu này vừa không thơm, uống vừa chát thế."
"Có rượu mơ, vừa thơm vừa ngọt đấy, nồng độ cũng không cao lắm, cô uống không?"
Tuy rằng mới chỉ uống một chén, nhưng Lý Viện Viện đã vững dạ tin rằng tửu lượng của mình rất khá, bèn vỗ ngực nói: "Có."
Vì vậy Trương Nam lại rót cho cô một chén rượu mơ.
Bởi vậy đến khi tiệc tàn, Trương Nam đành phải lấy điện thoại di động của Lý Viện Viện ra gọi cho Yến Tư Thành: "Lý Viện Viện uống say, không đi nổi nữa, cậu tới đón nhé."
Khi Yến Tư Thành đến thì bắt gặp ngay cảnh Lý Viện Viện ngủ gục trên bàn ăn đầy mỡ. Lúc cô say thì rất yên lặng, không khóc không gào, tay chân đặt thẳng, hoàn toàn mơ hồ.
Trương Nam ở bên cạnh đang cầm di động, nói chuyện phiếm với bạn bè, thấy Yến Tư Thành đến, bèn thở phào nhẹ nhõm: "Anh đến rồi."
"Sao lại uống ra nông nỗi này?" Yến Tư Thành ngồi xổm xuống bên Lý Viện Viện, ngửi thấy hơi thở của cô toàn mùi rượu, thi thoảng còn lầm bầm, Yến Tư Thành rất hiểu Lý Viện Viện, anh biết cô đang khó chịu nên mới thế. Yến Tư Thành xót xa vỗ nhẹ lưng cô.
"Cũng lạ thật, cô ấy nói cô ấy uống được rượu, thế mà tôi cũng tin." Trương Nam bất đắc dĩ thở dài: "Tôi thấy cô ấy uống rượu mơ xong vẫn thản nhiên như không, cứ tưởng tửu lượng khá lắm, nào ngờ bỗng dưng cô ấy gục thẳng xuống bàn."
Yến Tư Thành có thể tưởng tượng được, Lý Viện Viện uống rượu sẽ thành ra như vậy.
Anh nhớ năm cô tới tuổi cập kê, mẫu phi bị ban chết với tội danh "Dâm ô", đối với một phi tử hậu cung, đây là tội danh tày trời, rất dễ liên lụy tới cả gia tộc.
Không lâu sao đó là tới lễ cập kê của Lý Viện Viện, hôm đó phụ vương cô không tới, hoàng huynh hoàng tỷ cũng không tới, lễ nghi được một nữ quan trong cung chủ trì.
Đối với một công chúa, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Ai cũng chê cười cô, ai cũng chờ xem cô khổ sở thế nào. Nhưng Lý Viện Viện vẫn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bình tĩnh đội kim quan, thần thái cao ngạo, bễ nghễ thiên hạ, hoàn thành đúng mực lễ cập kê.
Cô không để bất kỳ ai có thể chế giễu mình.
Sau đó một thời gian, vụ án của mẫu phi Lý Viện Viện được xử lại, hoá ra là một cung nữ hãm hại bà, ai mà chẳng biết, một đứa cung nữ sao dám cả gan hãm hại phi tử, nhưng hoàng đế nói mọi chuyện chấm dứt, thì coi như đã chấm dứt hoàn toàn, hoàng đế truy phong danh hào cho bà, cũng ban thưởng phong hào cho Lý Viện Viện cùng vô số châu báu ngọc ngà.
Chuyện kết thúc ở đó, nhưng nỗi oan khuất của mẫu phi cô không bao giờ được gột sạch. Tối hôm đó Yến Tư Thành lần đầu tiên nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lý Viện Viện, anh lẳng lặng canh giữ cả đêm, hôm sau, anh thấy Lý Viện Viện vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra.
Trước mặt người khác, cô chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm.
Cho nên giờ thấy cô say thành như vậy, Yến Tư Thành cũng hiểu được. Nếu không phải đã say túy lúy, cô sẽ không gục xuống ngay tại đây.
"Viện Viện." Anh nhẹ nhàng gọi, nhưng Lý Viện Viện không hề tỉnh dậy.
"Tôi gọi thử rồi, nếu có thể đánh thức cô ấy dậy thì tôi cũng không cần gọi anh tới." Trương Nam phủi tay đứng lên: "Nào, để tôi giúp anh đưa cô ấy về."
Song Yến Tư Thành không trả lời, chỉ kéo tay Lý Viện Viện lại, đặt cô lên lưng mình, điều chỉnh lại tư thế, rồi xốc người dậy, trông vô cùng đơn giản.
Ngay cả Trương Nam cũng há hốc miệng ngạc nhiên.
Anh ta đã từng thử cõng Lý Viện Viện, nhưng đành bất lực...
Trước khi đi, Yến Tư Thành quay đầu cảm ơn Trương Nam: "Cảm ơn anh trông cô ấy hộ tôi."
Trương Nam sửng sốt, lập tức xua tay tỏ ý không cần khách sáo. Nhìn theo bóng lưng Yến Tư Thành, Trương Nam chợt lấy điện thoại ra, gào lên với đối phương: "Này, bao giờ rảnh, muốn viết chuyện về hiệp sĩ, tớ có thể cung cấp tư liệu sống cho đấy."
Yến Tư Thành cõng Lý Viện Viện về, đặt cô xuống giường, anh nhủ thầm, Lý Viện Viện quyết định giảm béo, có lẽ không hẳn không tốt như anh nghĩ...
Anh giặt khăn ấm lau mặt cho Lý Viện Viện, gương mặt của cô hồng hào lên, anh lau rất cẩn thận, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm Lý Viện Viện bị đau. Lau mặt xong rồi lau đến tay, khi nãy cô gục xuống bàn, tay dính đầy dầu mỡ, nếu cứ để như vậy, đảm bảo ngày mai tỉnh dậy cô sẽ vô cùng khó chịu.
Yến Tư Thành tưởng tượng ra khuôn mặt Lý Viện Viện lúc ấy, bất thần mỉm cười.
Còn đang nghĩ, đột nhiên Lý Viện Viện mở choàng mắt.
Vì uống rượu, nên đôi mắt cô hơi đỏ lên, mơ màng, tuy vậy, Yến Tư Thành vẫn thấy bản thân không nên hành động quá phận, bèn vội lùi ra sau, giải thích: "Công chúa, người..." Còn chưa dứt lời, Lý Viện Viện đột nhiên đứng dậy, xốc anh lên.
Rồi cô loạng choạng tới WC, bất chợt ngã nhào xuống, không đợi Yến Tư Thành đỡ dậy, đã tiếp tục tư thế quỳ gối, bò vào WC, Yến Tư Thành ngây người ra nhìn, định thần lại, vội tiến tới thì đã thấy Lý Viện Viện nôn thốc nôn tháo một trận vào bồn cầu.
Yến Tư Thành sững sờ, cũng may ban nãy Lý Viện Viện ăn ít, nên sau đó chỉ toàn nôn khan, Yến Tư Thành vội tới bên cô, ngồi xổm xuống, không ngại bẩn, lấy khăn mặt lau tay cho cô, rồi lau miệng, sau đó bế cô về sô pha.
Nước nóng đun xong, anh vội thổi cho nguội bớt, thấy cô lại bải hoải khó chịu thì vội lau mặt tiếp cho cô.
Lý Viện Viện làu bà làu bàu, Yến Tư Thành vô cùng xót cô, dám cả gan trách mắng: "Sau này không được uống nhiều rượu thế nữa."
Lý Viện Viện tuy đang say khướt nhưng vẫn biết mình bị mắng, tựa hồ gật đầu đáp ứng, rồi lại mơ màng nói: "Tư Thành..."
"Ừ, khó chịu ở đâu à?"
Lý Viện Viện đập bốp vào đầu mình, làm Yến Tư Thành sợ tới nỗi vội nắm lấy tay cô. Lý Viện Viện thầm thì: "Đau đầu quá."
Yến Tư Thành đành phải đặt khăn mặt xuống, day huyệt Thái Dương giùm cô: "Đau lắm à?"
Lý Viện Viện lại đấm mạnh vào bụng mình, Yến Tư Thành không kịp ngăn, thở dài, bắt lấy tay cô: "Dạ dày cũng đau à?"
Lý Viện Viện gật đầu.
Yến Tư Thành không tìm thấy huyệt vị ở bụng, ấn mãi mà toàn thấy thịt, anh hơi thẹn thùng, nhìn ngắm tỉ mỉ, rồi ấn mạnh một cái.
Huyệt vị thì đúng rồi, nhưng sức ấn thì không mạnh lắm, thế nhưng Lý Viện Viện vẫn kêu: "Đau quá..." Cô cong người ôm bụng, nào ngờ Yến Tư Thành ở quá gần cô, cô vừa khom người, Yến Tư Thành nghe thấy cô kêu rên bèn nhấc đầu lên, môi họ bất thần bập vào nhau.
Động tác của hai người họ đều nhanh, va chạm vô cùng mạnh mẽ, đập cả răng vào nhau, rách môi, chảy máu.
Lý Viện Viện che miệng mơ màng lẩm bẩm.
Thôi xong... Danh tiết của công chúa...
Yến Tư Thành lau máu trên môi, cẩn thận nhìn Lý Viện Viện, thấy cô ngoài đau đớn rên rỉ thì không tỏ ra gì khác, anh bèn hạ quyết tâm phải giấu nhẹm chuyện này, cũng giống như trước kia giấu chuyện mớm thuốc cho cô, nghĩ rồi anh hơi yên tâm, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng như ráng chiều.
Chương 21
Hôm sau tỉnh dậy, đầu Lý Viện Viện đau nhức tựa hồ muốn nổ tung ra, ký ức cô dừng lại ở cảnh uống xong chén rượu mơ, trước mắt mơ hồ, cô cũng biết lúc đó mình say rồi, chắc khá mất mặt, nhưng cô không thể gắng gượng nổi nữa.
Rời hàng ăn kiểu gì, quay về nhà kiểu gì, cô hoàn toàn không nhớ.
Cô xoa nhẹ đầu, rồi xuống giường đi đánh răng rửa mặt, ngang qua phòng bếp, cất giọng chào Yến Tư Thành đang làm đồ ăn sáng, nhưng Yến Tư Thành lần đầu tiên không vội quay đầu chào lại cô, vừa luôn tay luôn chân, vừa đáp ừ.
Lý Viện Viện không suy nghĩ nhiều, mới dậy nên đầu óc còn hơi mơ màng, chỉ lảo đảo vào WC.
Nhưng lúc đánh răng, Lý Viện Viện kinh ngạc phát hiện ra môi mình có vết xước, cô dí sát mặt vào gương, vết xước khá to, kết vẩy, vẻ như trước đó bị thương khá nặng. Nhưng rốt cuộc làm sao mà bị, cô nghĩ mãi mà không ra...
Ngẩn ngơ rửa ráy xong, lúc ăn sáng cô định hỏi Yến Tư Thành, nhưng vừa ngồi xuống bàn uống nước, thấy Yến Tư Thành bê thức ăn ra, cô ngẩng lên mới phát hiện thấy anh đang đeo khẩu trang.
Lý Viện Viện giật mình hỏi: "Tư Thành, anh bị làm sao vậy?"
Yến Tư Thành đáp to: "Anh bị cảm nhẹ, nghe nói đeo khẩu trang để tránh truyền nhiễm cho người khác. Ừm, Viện Viện à, mấy hôm tới đừng ở gần anh."
"Sao tự dưng lại nhiễm bệnh?" Lý Viện Viện chau mày, lo lắng: "Có nặng lắm không? Hay đi khám xem sao?"
Yến Tư Thành lắc đầu, rõ ràng anh không muốn nói thêm về chuyện này, mau mắn đưa bát cháo cho Lý Viện Viện: "Viện Viện, hôm qua em uống rượu, sáng nay nên ăn đồ nhẹ thôi, anh nấu cháo trắng đấy, vẫn còn nóng, em ăn luôn đi."
Thấy động tác của anh vẫn nhanh nhẹn rõ ràng, không nghiêm trọng giống người đang có bệnh, Lý Viện Viện mới hơi yên tâm, cầm lấy bát cháo, vừa thổi cho nguội bớt, vừa hỏi: "Tối qua hình như em say rượu, là anh đưa em về à?"
Yến Tư Thành gật đầu.
"Thật mất thể diện quá." Lý Viện Viện thở dài nói: "Rượu quả là thứ không tốt đẹp gì, sau này em sẽ không uống nữa."
Yến Tư Thành gật đầu như giã tỏi.
"Tối hôm qua chắc khiến anh mệt lắm." Nghĩ tới cân nặng hiện giờ của mình, Lý Viện Viện hơi xấu hổ, cũng múc cho anh một bát, bảo: "Nào, anh cũng ăn đi."
Yến Tư Thành sờ khẩu trang, nói: "Anh... tí nữa ăn sau."
Yến Tư Thành bị cảm khá lâu, luôn đeo khẩu trang trước mặt Lý Viện Viện. Lý Viện Viện cũng không để ý, cho tới một hôm...
Hôm đó Lý Viện Viện vừa từ nhà ăn ra, chiều còn có buổi học, cô bèn bảo Chu Tình tới phòng học sớm tranh thủ ngủ trưa, lúc đang đi, bỗng thoáng nhìn thấy Yến Tư Thành ở phía xa.
Yến Tư Thành đang cầm sách thảo luận với cậu bạn, trông cực kỳ chuyên tâm, còn khoa tay múa chân chỉ vào quyển sách, anh không đeo khẩu trang, nói chuyện cũng rất gần với cậu bạn. Lý Viện Viện bất ngờ bắt gặp Yến Tư Thành, vô cùng vui vẻ, bước tới, toan gọi anh, Yến Tư Thành như đột nhiên nhận ra điều gì, liền không quay đầu lại, gấp sách, xoay người đi thẳng vào WC.
Cả Lý Viện Viện và cậu bạn đều ngây ra.
Lát sau Yến Tư Thành đeo khẩu trang đi ra. Cậu bạn khó hiểu hỏi: "Cậu... đột nhiên cải trang đấy hả?"
Yến Tư Thành húng hắng: "Tớ bị cảm cúm chưa khỏi hẳn, sợ lây cho cậu."
Cậu bạn khinh bỉ dài giọng: "Gớm bị lây từ nãy rồi... Thôi, đại khái kết cấu làm bài luận là như vậy, cậu lên mạng tham khảo rồi sửa lại nhé." Nói xong cậu ta đạp xe bỏ đi, lúc ngang qua Lý Viện Viện còn vù qua cơn gió làm rối cả tóc cô.
Lý Viện Viện đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi thấy Yến Tư Thành nhìn sang, thì mới kéo tay Chu Tình tới, Chu Tình chế giễu: "Ôi mỹ nam cũng bị cảm à."
Yến Tư Thành không đáp trả, chỉ chăm chú quan sát vẻ mặt Lý Viện Viện, thấy cô vẫn bình thường thì mới nói: "Viện Viện, chiều anh không có lớp, nhưng thầy giáo giao một bài luận, anh phải về nghiên cứu cái đã."
Lý Viện Viện gật đầu cười nói: "Ừ, anh về trước đi, em vừa ăn cơm xong, định tới phòng học chợp mắt một lát, anh đi nhé."
Hai người chào từ biệt, Chu Tình túm lấy tay Lý Viện Viện hỏi: "Chẳng phải nghe nói anh ta lười học lắm sao, sao hả, ở cùng với học sinh giỏi như cậu nên bắt đầu nỗ lực học tập rồi à?"
Lý Viện Viện cười cười: "Tư Thành là người vô cùng đàng hoàng. Anh ấy rất nỗ lực học tập, chăm sóc người khác cũng rất cẩn thận."
Nghe Lý Viện Viện khen ngợi thế, Chu Tình cười xấu xa: "Gã ăn chơi trong mắt mọi người mà lại được khen ngợi lên tận mây xanh thế này, Lý Viện Viện, cậu được lắm!"
Lý Viện Viện dõi theo bóng lưng Yến Tư Thành, không màng tới Chu Tình trêu ghẹo. Sự chu đáo của Yến Tư Thành cô hiểu hết, ban nãy càng cảm nhận rõ ràng hơn.
Lý Viện Viện nghĩ, vết sẹo trên miệng nàng mà lành hẳn, chắc là "bệnh cảm" của Yến Tư Thành cũng khỏi luôn. Lý Viện Viện không ngốc, trước đó không biết, nhưng bây giờ nếu xem phản ứng của anh mà cô vẫn không hiểu thì đúng là phí công bao năm quan sát người khác.
Tối đó dù cô say rượu không nhớ rõ, nhưng chắc là vô tình đụng chạm thế nào đụng phải Yến Tư Thành, Yến Tư Thành không muốn cô xấu hổ nên mới nghĩ ra cách đeo khẩu trang, giấu nhẹm đi...
Lý Viện Viện vừa buồn cười vừa phiền muộn, vô tình thôi mà, ở Đại Đường cũng đâu gò bó tới mức không chấp nhận nổi chuyện ấy, hơn nữa Lý Viện Viện xem phim truyền hình nhiều, càng cảm thấy chuyện chạm môi cũng chẳng quan trọng mấy, nhưng nếu Yến Tư Thành thấy ngại, muốn giấu, cô cũng đành theo vậy.
Cuộc đời, khó được lúc giả bộ hồ đồ.
Hai người họ càng ngày càng hoà nhập vào thế giới này, thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, giữa những ngày miệt mài học tập tri thức, kế hoạch tập thể dục của Lý Viện Viện ngày càng bị xao nhãng, không phải cô lười biếng, mà thực sự việc học và tập kịch chiếm quá nhiều thời giờ, từ lúc Lý Viện Viện đề ra giảm béo tới giờ đã là hai tuần, nhưng Lý Viện Viện chỉ gầy được mấy cân.
Yến Tư Thành được Lý Viện Viện nhờ vả, lần đầu tiên học được cách mua sắm qua mạng, mua cho cô một cái cân điện tử.
Lý Viện Viện cứ rảnh là lại đứng lên cân đo, nhìn thể trọng giảm xuống dần, cô thấy vui khó nói nên lời, còn vui hơn trước đây có được mấy bộ y phục quý giá.
Hai người nhanh chóng thích nghi với cách sống mới, Yến Tư Thành hoàn thành xong bài luận đầu tiên, vở kịch của Lý Viện Viện "Khổng Tước Đông Nam Phi" cũng sắp tới buổi công diễn, trường X cũng tổ chức buổi giao lưu thi đấu cho tân sinh viên giữa các trường.
Yến Tư Thành nghiễm nhiên trở thành át chủ bài trong đội tân sinh viên.
Trận đầu tiên diễn ra tại sân vận động trường X.
Lúc trước Yến Tư Thành cũng không hiểu quy tắc chơi Taekwondo, nhưng qua mấy tuần huấn luyện học hỏi, anh cũng dần biết khống chế sức lực, thành thục động tác.
Chiều thứ bảy, Lý Viện Viện vốn có buổi tập kịch, nhưng cô xin thầy giáo cho nghỉ sớm, hẹn Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ tới sân vận động xem Yến Tư Thành thi đấu. Đến nơi vừa khéo chạm trán Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương.
Bắt gặp Lý Viện Viện, Lâm Hiểu Mộng mỉa mai: "Cô đừng hiểu lầm, hôm nay không phải tôi đến xem Yến Tư Thành, tôi tới để xem một cậu bạn học thi đấu."
Lý Viện Viện gật đầu tỏ ý đã biết, Trương Tĩnh Trữ bỗng dưng cười ha hả, chưa cần nói đã tỏ vẻ giễu cợt. Lâm Hiểu Mộng nhìn thấy cậu ta liền sầm mặt lại, mắng mỏ: "Thần kinh, mắc mớ gì tới cô."
Lý Viện Viện giật mình, lần đầu tiên cô nghe thấy nữ sinh chửi bậy, không ngờ lại thẳng thắn, sỗ sàng, mới mẻ như vậy...
"Cô mới thần kinh ấy, ai chả biết cô ngày đêm thương nhớ người ta chứ, tôi đã bảo rồi, Yến Tư Thành bây giờ là người đàn ông của Lý Viện Viện nhà chúng tôi, nếu cô dám chen vào, đừng trách tôi đánh cho!"
Ai nấy xung quanh đều tò mò nhìn ngó, thấy Lâm Hiểu Mộng xanh mặt lại, Chu Tình như thể đã quen với cảnh này, nghe vậy chẳng nói gì, nhưng Lưu Thư Dương thì tiến lên trước che chở Lâm Hiểu Mộng, bực bội lườm Trương Tĩnh Trữ.
Lý Viện Viện thấy cậu ta bỗng dưng nói vậy, trong lòng cũng hơi xấu hổ, đành lôi phắt cậu ta ra chỗ khác.
Sau đó cô lơ đãng quay lại nhìn, thấy Lâm Hiểu Mộng đang lau nước mắt, tức giận đẩy Lưu Thư Dương đang vỗ về an ủi ra, đi thẳng lên khán đài.
Quay lại, cô vẫn nghe thấy Trương Tĩnh Trữ lầu bầu: "Sao nào, không thấy nó cao ngạo thế à, sao phải nể nang chứ!"
Lý Viện Viện thở dài, khuyên bảo Trương Tĩnh Trữ rồi cùng nhau lên khán đài.
Ân oán của nữ sinh đại học chính là như vậy, chẳng có ai đúng ai sai, chỉ vì góc nhìn khác nhau mà thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian